Nó cuống cuồng vùng vằng, kinh sợ, người bắt đầu xoay lộn. Nhanh như
cắt, Nêvađa đá tung hai chân ra khỏi bàn đạp, bay qua ngang thân ngựa.
Trong một thoáng anh thấy mặt nước ập đến anh, và anh thầm mong là đã
nhảy đủ xa khỏi con ngựa để nó không rơi đè lên mình.
Anh lao xuống nước rất gọn và cứ để nguyên cho đá rơi kéo chìm xuống.
“ÙM”, một tiếng nổ lớn trên mặt nước cạnh anh. Chắc đó là con ngựa.
Ngực anh tức rát nhưng anh cố chờ cho đến cùng.
Cuối cùng, anh phải ngoi lên. Đường tới mặt nước dường như dài vô
tận. Anh lao òa lên không khí, há hốc mồm thở. Ngoái nhìn sang bên, anh
thấy con ngựa đang lũm chũm bơi cạnh anh, cổ nó ngoẹo đi rất kỳ quặc.
Một vẻ đau đớn đờ dại ở mắt nó.
Quay đi, anh sải tay bơi vào bờ và bực bội đi về phía đạo diễn.
Ông ta đang mỉm cười. “Tuyệt thật. Cảnh quay tuyệt nhất từ trước đến
giờ!”
- Cổ con ngựa kia có lẽ đã bị gẫy! – Nêvađa thốt lên. Anh ngoái lại nhìn
con ngựa. Nó vùng vẫy cố rướn đầu lên khỏi mặt nước. – Trời ơi, sao
không ai bắn chết luôn con ngựa tội nghiệp kia đi! – Anh kêu lên.
- Chúng tôi đã bảo cậu giữ ngựa đi lấy khẩu súng trường rồi. Cậu ấy sẽ
quay lại ở đồi bên kia.
- Trước khi thằng chả tới được đây thì con ngựa kia chết đuối tiêu rồi. –
Nêvađa gắt lên – Không ai có khẩu súng lục nào sao?
- Có chứ. Nhưng không ai bắn trúng được đâu. Xa vậy, súng lục không
bắn được.