Nêvađa chằm chằm nhìn đạo diễn. “Đưa tôi khẩu súng!”
Anh cầm súng, giơ lên. Anh lật cái ổ quay, “Đâu có đạn!”. Ai đó đưa đạn
cho anh. Anh lắp nhanh đạn vào ổ, sải bước tới bờ suối. Anh bắn vào một
mẩu gỗ nổi trên mặt nước. Đạn ăn hơi lệch sang trái. Anh đợi một thoáng,
chờ cho con ngựa lại nhô đầu lên khỏi mặt nước rồi bắn một phát giữa hai
mắt con vật xấu số.
Anh quay lại, trả khẩu súng cho đạo diễn. Lặng lẽ, người đàn ông cao
lớn đó cầm lấy nó, rồi chìa cho anh một bao thuốc. Nêvađa rút một điếu,
ông ta châm lửa cho anh. Anh hít một hơi thuốc dài.
Người đàn ông lập cập chạy tới, thở hổn hển. “Tôi xin lỗi, thưa ông Phôn
Enxtơ”, ông ta nói khàn khàn, “Tôi không thể tìm thấy cái thằng cha nhào
lộn ấy ở đâu cả. Nhưng mai tôi sẽ đem cho ông một người nhào lộn khác”.
- Chưa ai bảo ông cả à, ông Piơx? Anh ta đã tới đây rồi. Chúng tôi vừa
quay xong.
Piơx trợn tròn mắt nhìn ông ta. “Làm sao có thể thế được? Tôi vừa bảo
anh ta ở…”
Viên đạo diễn đứng né sang bên, để lộ Nêvađa. “Anh ta đây. Ông nhìn
đi”.
Piơx nhìn Nêvađa, rồi nhìn đạo diễn. “Đây không phải là anh ta. Đây là
Nêvađa Xmith. Anh ta là chủ đoàn Grêt Xacoext Râuđêô và Triển lãm
“Miền Tây hoang dã”. Ông ta quay lại phía Nêvađa, chìa tay ra. “Rất mừng
được gặp anh, Nêvađa”. Ông ta mỉm cười. “Anh đến đây làm gì vậy?”
Nêvađa trừng trừng nhìn ông ta. Cơn giận đột nhiên lại bùng lên trong
anh. Tay anh giơ lên đánh vụt một cái, Piơx ngã huỵch xuống đất, ngạc