- Một hai tiếng nữa nà họ tới kịp. Họ xẽ hài nòng nà đã tóm được thằng
Rivd.
Macx chằm chằm nhìn anh, rồi nhìn ra cánh đồng. Một lúc sau, chú lắc
đầu. “Em không thể”
- Chú ngốc hơn anh nghĩ về chú, Macx ạ. – Maik nói nặng nhọc. – Nếu
mà nà nó, thì giờ nó đã ra khỏi đầm nâu rồi!.
- Chúng em cùng bỏ chạy. – Macx đáp. – Nên cũng phải cùng vào cũi
mới đúng.
- Thôi được, chú em ạ. – Maik thốt lên, nhẫn nhục. Anh đứng dậy. – Dập
đống nửa đi.
Macx đá đám củi xuống nước, chúng kêu xèo xèo rồi tắt ngấm. Chú liếc
lại phía sau thấy Maik xốc Rivd lên như một đứa trẻ, vắt hắn qua vai mình.
Macx lội ùa xuống nước, huớng phía nhà tù bước.
- Đi đâu thế, chú mình? Giọng Maik gọi giật ở phía sau.
Macx quay lại, trố mắt nhìn.
Maik đưa tay chỉ về hướng ngược lại. “Bờ đầm ở cách hướng này hai
mươi năm dặm gì đó”.
Sững sờ một giây, rồi Macx vụt hiểu. “Anh không thể làm thế được!”
chú kêu lên, “Anh Maik! Chính thức giấy tờ, anh có còn là tù nhân nữa
đâu!”.
Người da đen to lớn gật đầu. “Phải, chú em ạ. Anh không còn nà tù nhân
nữa. Như vậy có nghĩa nà anh muốn đi đâu nà tùy anh. Và nếu như anh