- Có lẽ thế này sẽ làm cho em nhớ ra, em yêu ạ. – Người đàn bà nói, thả
buột cái áo choàng của mình ra khỏi người, áp đầu Raina vào cặp vú to để
trần của chị ta. “Nào, giờ thì em đã nhớ là ta đã làm tình với nhau rồi
chứ?”. Tay chị ta vuốt ve mặt Raina. Cáu kỉnh, cô giằng khỏi chị ta.
Cửa lại mở, một người đàn ông bước vào. Một tay hắn ta cầm chai sâm
banh. Người hắn ta trần trụi như nhộng. Hắn mỉm cười. “A, thế là chúng ta
cùng dậy một lúc cả. Bữa tiệc đang đến lúc buồn rồi!”
Hắn đi qua phòng, chìa chai sâm banh cho Raina. “Em yêu, uống đi một
hớp. Cái phiền là…có một người tỉnh dậy, khát cháy họng, đúng không
nào?”
Raina đưa hai tay ôm chặt lấy thái dương. Cô cảm thấy máu đập giần
giật dưới ngón tay mình. Đây là một cơn ác mộng. Không phải là sự thực.
Không, không thể là thực được.
Người đàn ông lo lắng vuốt mái tóc cô. “Đau đầu hả? Để anh đem
axpirin vào cho”
Hắn quay người đi ra khỏi phòng. Raina kinh hoàng ngẩng lên nhìn
người đàn bà. “Xin nói cho tôi biết với”, cô van vỉ, “Tôi chắc là phát điên
mất rồi. Ta đang ở đâu thế này?”
- Tất nhiên là ở Zurich, nhà của Philip.
- Zurich ư? Nhà của Philip? – Cô ngẩng lên nhìn chị ta. – Người kia …
là Philip à?
- Mais non, tất nhiên là không. Đấy là Kan, chồng chị. Em không nhớ ra
à?