Tôi lập cập vụng về cầm lấy tay anh. Thật buồn cừoi khi bắt tay anh như
với một người lạ thế này. “Anh Nêvađa”.
Khóe mắt anh có những nếp nhăm mệt mỏi nho nhỏ. Nhưng chỉ một
thoáng sau, chúng đã biến mất khi anh ngẩng lên nhìn mặt tôi. “Chú càng
ngày càng giống ông già chú quá hà!”.
- Nom anh cũng mạnh khỏe tươi tắn lắm. Anh kiếm đâu ra mấy thứ sặc
sỡ diêm dúa này vậy?
Mặt anh thoáng lộ vẻ ngượng. “Cái trò nó phải vậy đó. Anh phải ăn vận
như thế. Đám nhóc nó thích thế mà”. Anh đưa tay lục trong túi, vẫn cử chỉ
quen thuộc, rồi lôi ra một gói thuốc lá quấn. Anh bắt đầu quấn một điếu
thuốc. “Anh đã đọc được ở trên báo nhiều chuyện về chú lắm. Bay từ Paris
và Lôx Angiơlex này, lấy vợ này… Cô ấy đi cùng chú chứ?”.
Tôi lắc đầu.
Anh ranh mãnh liếc nhìn tôi. Trong một thoáng ấy, tôi đã hiểu ra ngay
rằng anh biết được chuyện gì đã xảy ra giữa Mônica và tôi. Anh có thể nhìn
thấu lòng tôi như đọc một cuốn sách. Tôi không bao giờ có thể giấu nổi anh
điều gì. “Tồi thật!”, anh thốt lên, “Anh đã mong được gặp cô ấy!”.
Tôi nhìn sang người đàn ông kia để thay đổi câu chuyện. Nêvađa cũng
nhanh chóng trấn tĩnh được. “Ồ, đây là ông Đan Piơx, đại lý của anh”.
Chúng tôi bắt tay nhau rồi tôi đi ngay vào chuyện. “Tôi qua em đã xem
bộ phim của anh. Em thích nó lắm. Thật không hay là anh phải làm lại từ
đầu”.
- Anh đã đồ rằng phim nói sẽ không sống lâu được! - Nêvađa đáp.