Trong khi tôi đang đứng dười vòi hoa sen, chuông điện thoại ba lần réo
vang. Tôi đứng sững dưới làn nước, để cho nó âm ấm ngấm vào da tôi và
rửa sạch mọi nỗi mệt nhọc. Khi tôi ra khỏi buồng tắm, thì đã gần tám giờ
và một lần nữa điện thoại lại réo vang.
Phôn Enxtơ đang nói. Giọng ông ta thì thào bí mật: “Nêvađa, đại lí của
anh ta và Raina đang lên đấy! Họ không nhìn thấy bọn tôi”.
- Tốt! – Tôi đáp.
- Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào?
- Tôi cho rằng có lẽ muộn mất rồi. – Tôi nói trơn tuột. – Tôi đành phải
liều xoay xở với lão đại lý của Nêvađa vậy. Bảo hộ với ông Noman của
ông rằng tuy vậy tôi cũng đánh giá cao ý định muốn giúp tôi của ông ta.
Nếu có gì cần, tôi sẽ gọi điện cho ông ấy.
Tôi nghe thấy tiếng ông ta há hốc mồm choáng váng lúc tôi bỏ máy
xuống.
Tôi phì cười, không biết ông ta sẽ ăn nói ra sao với ông chủ của mình
bây giờ. Mặc xong quần, tôi vừa với tay lấy một cái áo sơmi thì nghe thấy
tiếng gõ cửa.
“Cứ vào”, tôi réo lên từ trong phòng ngủ. Có tiếng cửa ra vào mở. Tôi
cài xong khuy áo. Đưa mắt tìm đôi giày, tôi thấy nó ở bên kia giường. Chả
tôi gì phải phí sức đi vòng sang lấy, tôi bước ra phòng khách, chân đi đất.
Raina đã ngồi trên cái đi-văng lớn. Nêvađa và một người đàn ông nữa
đang đứng giữa phòng. Một nụ cười từ từ nở trên khuôn mặt Nêvađa. Anh
chìa tay ra. “Chào Giônơx”, anh nói thân thiết.