có thể kém hơn”.
- Liệu nó có đáng làm không?
Ông ngập ngừng. “Tôi thường không dám liều đưa ra ý kiến về phim
ảnh. Nhiều cái bất ngờ xảy ra lắm”.
- Lần này thì bác cứ liều đi! Tôi đang cần nghe được ý kiến của một
người ngoài cuộc, không có mục đích riêng của mình ở trong đấy.
- Theo tất cả báo cáo mà tôi có, đây là một canh bạc lớn đáng chơi đấy.
- Cám ơn bác. – Tôi nói – Bây giờ phiền bác giúp tôi việc này. Dừng mọi
việc liên quan đến việc rút tiền về cho đến khi tôi nói chuyện với bác trong
ngày hôm nay. Có thể tôi sẽ bước vào đảm bảo thay cho chỗ của Noman
đấy.
- Nhưng sau đó anh vẫn còn phải bỏ ra một triệu nữa đấy.
- Tôi hiểu. Nhưng tay tôi còn vững lắm. Vẫn có thể luôn luôn ký thêm
được một tấm séc nữa.
Môrôni cười thoải mái. Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Ông không hề lo
lắng gì cả. Ông biết rằng tôi có thể thanh toán được dễ dàng từ cái khoản
đưa trước của các công ty đã mua bằng sản xuất khuôn dẻo của tôi. Các chủ
ngân hàng bao giờ cũng sẵn sàng cho ta vay tiền, bao nhiêu cũng được,
chừng nào ta còn đủ đồ kỹ quỹ cho họ.
Tôi vừa đặt ống nghe xuống thì nhìn đồng hồ. Đã gần bảy rưỡi. Người
mệt đờ ra. Tôi nhặt ống nghe lên rồi lại đổi ý. Kệ mẹ chúng nó. Nếu chúng
muốn gặp tôi thì chúng cứ việc chờ. Tôi đi vào buồng tắm.