- Ồ, không. – Ông ta bật cười khẽ. – Chúng tôi sẽ chuyển nó cho Bơny
để phát hành. Như thế để tạo cơ hội cho Bơny lấy lại được tiền. Ông ta bỏ
ra đâu khoảng bốn trăm nghìn cho nó. Khi ông ta đã lấy đủ tiền, số dư sẽ
chuyển sang trả cho chúng tôi. Khi chúng tôi lấy hết nợ, còn bao nhiêu sẽ
chuyển cho Xmith.
Toàn bộ câu chuyện bắt đầu sáng dần ra. Đến khi có tý tiền nào đến được
tay Nêvađa thì anh cũng đã sạt nghiệp cả. “Khả năng tiền dư thế nào?”, tôi
hỏi.
- Ít có lắm. Theo hợp đồng hiện nay, tiền thu được theo chi phí phát hành
thấp lắm và tiền của Nêvađa sẽ phải bỏ ra đầu tiên. Khi chúng tôi nắm lấy
bộ phim, thì chi phí sẽ tăng lên gấp ba và Nêvađa sẽ nhận được tiền cuối
cùng.
- Thế ai bỏ túi cái khoản thu được ấy? Ngân hàng à?
Môrôni lại bật cười. “Tất nhiên là không, Bơny lấy. Ông ta là người phát
hành mà!”.
Tôi giờ đã hiểu. Hai thằng cha dưới nhà kia đang định làm một món hời
to. Vắt kiệt Nêvađa. Theo cách ấy, hầu như chẳng bỏ ra cái gì mà chúng có
thể thu được một đống tiền to sụ. Không hiểu đại lý của Nêvađa ranh mà
quỉ quái thế nào mà lại để anh chui đầu vào một cái bẫy như vậy?
- Xin hỏi thêm một câu nữa, bác Tony ạ, rồi tôi sẽ không dám phiền bác
nữa. Phải cần bao nhiêu tiền để làm Thằng phản bội trở thành một phim
nói?
Môrôni im lặng một thoáng. “Để xem nào,”, ông nói, “cảnh vẫn còn,
quần áo vẫn còn. Như vậy là đỡ đi một nửa. Có lẽ độ một triệu nữa, may ra