Đêvid đóng cánh cửa lại. “Tháng sau, trước khi phim được phát hành,
Nevađa Xmith và Raina Malovi sẽ lấy nhau”.
-Thế là việc mày bảo tao ư? – Mặt ông cậu Đêvid đỏ ửng lên. – Ai cần
cho gì? Thậm chí chúng nó cũng không mời tao dự nữa. Mà hơn nữa,
Nevađa thế là hết thời.
-Có thể thế. – Đêvid đáp. – Nhưng cô gái thì không. Cậu đã xem bộ phim
ấy chưa?
-Tất nhiên là rồi. – Noman đáp cộc lốc. – Tối nay sẽ chiếu thăm dò.
-Vậy đấy, sau buổi chiếu thăm dò này, cô ta sẽ là đào lẳng lơ nhất, hấp
dẫn nhất của ngành phim.
Cậu Đêvid ngẩng lên nhìn anh, một ánh kính nể sáng lên trong mắt ông
ta. “Thế thì sao?”.
-Theo như báo chí cháu đã đọc, thì cháu thấy chưa có ai ký hợp đồng với
cô ta cả. – Đêvid nói. – Cậu sáng nay ký đi. Rồi…
Ông cậu Đêvid đã gật đầu lia lịa.
-Rồi cậu bảo với hai người là cậu muốn tổ chức cưới cho họ. Như là quà
tặng của xưởng. Chúng ta sẽ làm được một cú chấn động lẫy lừng nhất từ
trước đến nay của Hôliut. Sẽ được thêm năm triệu nữa vào tổng thu nhập.
-Thế thì ta có lợi lộc gì? Chúng ta không có quyền sở hữu gì về bộ phim
cả, chúng ta không được hưởng lãi của nó.