thải. Bị đuổi
. Một trong những điều chúng tao không thể dung thứ được
trong xưởng phim này là rình mò, nhòm ngó trái phép. Con giai của chị
ruột tôi đấy! Bước!.
-Ồ, cậu Bơny, xin cậu bớt nóng đi một chút! – Đêvid vừa nói vừa đứng
dậy.
-Xin cậu bớt nóng đi một chút, nó còn dám bảo tôi thế đấy! – Noman
gầm lên. – Đến tận nửa đêm mẹ nó còn dựng tôi dậy bằng những cú điện
thoại. – Giọng ông ta vô tình bắt chước giọng mũi éo éo của bà chị. –
Thằng Đuviđen nhà tôi chưa về, cả đêm vừa rồi cũng không thấy “ló” về.
Có “nẽ” đã bị tai nạn gì rồi! Tai nạn, a ha! Đáng nhẽ tôi nên nói với bà ấy
rằng thằng Đaviđen bé bỏng của chị đã suốt đêm “cối” cái con ranh tóc đỏ
đóng vai phụ của xưởng, a ha! Cút ngay!
Đêvid trố mắt nhìn ông cậu của mình. “Sao cậu biết vậy?”.
-Biết ư? – Ông ta gầm lên. – Tao biết mọi cái diễn ra trong xưởng này.
Mày nghĩ là tao xây dựng cơ nghiệp này hay ho như cái trò vần vò con gái
trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi suốt đêm hay sao? Không, tôi làm
việc, tôi xin thưa với ông như vậy, tôi làm hùng hục như một con chó bẩn
thỉu. Ngày đêm hùng hục!
Ông ta bước lại cái ghế đẩu đàng sau bàn làm việc của mình, buông
người rơi phịch xuống. Ông ta ấp tay vào tim trong một cử chỉ phóng đại.
“Bị kích động như thế này, bằng người máu mủ ruột thịt với mình, ngay từ
sáng tinh mơ thì tôi đến cần phải một bộ óc khoẻ khoắn
khác nữa mất!”.
Ông ta mở khoá bàn, lấy ra một lọ thuốc. Ông ta nhanh chóng nuốt hai
viên, ngả người vào thành ghế phía sau, nhắm nghiền mắt lại.
Đêvid nhì n ông cậu. “Cậu Bơny, cậu không sao đấy chứ ạ?”