Noman tự bào chữa cho mình một cách dễ dàng. Ông ta đang chỉ đơn
thuần bắt mạch công việc mà thôi. Người ta còn cách nào nữa, khi phải
điều hành một tổ chức phứt tạp đến thế này.
Sáng đó, ông ta trở lại cửa văn phòng riêng của mình vào khoảng tám
giời. Chuyến kiểm tra của ông ta làm mất nhiều thời gian hơn thường lệ
một chút. Ông ta thở dàinặng nhọc, mở cửa. Bao nhiêu là vấn đề. Lúc nào
cũng bề bộn bao nhiêu là vấn đề.
Ông ta chực bước tới bàn, rồi đứng đờ người vì khiếp sợ. Thằng cháu
Đêvid của ông đang ngủ trên đivăng, trên sàn nhà quanh thằng khốn kiếp
ấy, giấy tờ của ông nằm la liệt. Bơny cảm thấy rõ mồn một cơn thịnh nộ
đang bốc lên ngùn ngụt trong người ông.
Ông ta bước nhanh qua căn phòng, kéo dựng Đêvid dậy. “Này ngủ trong
văn phòng của tao để làm cái chó gì, hả cái thằng khốn nạn đểu giả này?”
Ông thét lên.
Đêvid ngồi thẳng người, giật mình. Anh chàng giụi giụi mắt. “Cháu
không định ngủ. Cháu đang đọc tài liệu và đã thiếp đi đấy thôi”.
-Tài liệu? – Noman rít lên. – Tài liệu nào hử? – Ông ta vội nhặt một tờ
lên. Ông ta quay cặp mắt đờ dại vì sợ hãi sang thằng cháu: “Hợp đồng sản
xuất Thằng phản bội!” – Ông ta thét lên như buộc tội. – Hồ sơ mật của
riêng tao!
-Cháu có thể giải thích được. – Đêvid nói nhanh, đã tỉnh ngủ hẳn.
-Không có thể giải thích giải thiếc gì hết! – Noman thét lên như đóng
tuồng, tay chỉ thẳng ra cửa. – Cút! Nếu năm phút nữa mày không xéo ra
khỏi xưởng phim, tao sẽ gọi bảo vệ tống cổ mày ra. Thế là mày xong. Bị sa