-Nói xạo! Suốt cả ngày hôm qua tôi ở lỳ ở nhà, không hề thấy lão ta gọi.
Mà hơn nữa, tôi không thèm cái của bố thí của lão, hay là của cô nữa, về
chuyện đóng phim ấy đâu.
-Có lẽ nếu anh nhấc mũ khỏi cái chuồng ngựa khốn kiếp ấy lấy một lúc
thì anh cũng có thể mở mắt ra thấy được cái gì đang diễn ra đấy.
-Tôi biết rõ cái gì đang diễn ra. -Anh đáp cáu kỉnh.-Cô không cần phải
bắt đầu đóng cái tuồng là ngôi sao màn bạc với tôi đâu.
-Ôi, nói nữa được tích sự gì?-Cô thốt lên cay đắng. -Mà anh đã lấy tôi để
làm cái gì cơ chứ?
-Hay cũng như cô lấy tôi để làm cái gì cơ chứ? -Anh vặn lại, cũng cay
đắng như vậy.
Hai người trừng trừng nhìn nhau một hồi lâu. Và đột nhiên, hiểu ra sự
thật. Họ lấy nhau, bởi cả hai đều biết là đã để mất nhau, và đều mong muốn
một cách tuyệt vọng níu kéo lại những gì đã mất. Và cơn cáu giận tan
nhanh như khi nó đến, khi họ chợt hiểu ra điều ấy.”Anh xin lỗi”, anh nói.
Cô cúi nhìn cái ấm cà phê.”Em cũng thế. Em đã bảo với anh rằng em là
một con phá bĩnh, rằng em chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho anh đâu”.
-Thôi đừng ngớ ngẩn nữa. Không phải lỗi tại em. Dù sao thì rồi nó cũng
phải xảy ra thôi. Công chuyện làm ăn đang thay đổi.
-Em không nói về công chuyện làm ăn. Em đang nói về anh và em. Nhẽ
ra anh nên lấy một ai đó có thể đem đến cho anh một gia đình. Em chả đem
lại cái gì cho anh cả.