-Tôi tự khắc biết bảo vệ lấy cái thân tôi,- cô đáp cộc cằn.-Tôi có đóng
hay không đóng vai ấy nào?
-Chị có được phân vai ấy.
-Tốt.-Cô thốt lên, nhấp cốc rượu. Cô đứng dậy khỏi cái ghế, và anh nhận
thấy rằng cô đã ngà ngà say.-Làm ơn bảo hộ với ông cậu anh rằng lần sau,
khi tôi vào văn phòng của ông ta, tôi sẽ không mặc xu chiêng đâu.
-Tôi tin rằng việc ấy sẽ làm cho ông ta rất vui đấy.-Anh nhoẻn cười với
cô. Anh đặt cốc của mình xuống, đứng dậy.
-Tôi nghĩ rằng ông ta muốn ngủ với tôi.-Cô thốt lên, người hơi lảo đảo.
Anh bật cười.-Ai không muốn nào-anh hỏi-Tôi có thể kể tên ít nhất sáu
mươi triệu đàn ông đã từng mơ đến việc đó!
-Anh thì không.-Cô đáp, đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh.
-Ai bảo thế?
-Tôi bảo.-Cô nói nghiêm túc.-Anh chưa hề ngỏ ý với tôi bao giờ cả.
-Xin hãy nhớ đến tôi một lúc nào đó tôi bốc máu lên đấy nhé!
-Thế ngay bây giờ thì sao nào?-Cô hỏi, giật bung cái dải vải thắt lưng ra.
Cái áo choàng mở tung, để lộ tấm thân trần trắng ngời. Anh trố mắt, kinh
ngạc không thốt nổi thành tiếng.
-Xuống gác đi, Ilenơ!-Raina nói, không rời mắt khỏi anh. Và trông nom
để cơm chiều đúng giờ.