Nhà sản xuất giương mắt dịu dàng nhìn ông.-Oanơ đã chơi xỏ tôi.-Ông ta
đáp, rồi thấp giọng thì thào bí mật.-Nhưng tôi nghĩ Raina cũng ổn đấy chứ.
-Vậy...vậy không còn ai nữa à, ong Noman?-Đunba hỏi, hơi lắp bắp, mỗi
khi lúng túng ông ta đều trở nên lắp bắp như vậy.-Cô diễn viên đóng vai ấy
trong vở kịch được không?
-Vô danh tiểu tốt.-Noman đáp nhanh. -Vở kịch của ông là một món rất
quan trọng. Chúng tôi phải bảo đảm cho nó bằng tất cả những ngôi sao
lừng lẫy nhất có thể kiếm được. Raina chưa bao giờ đóng một bộ phim nào
mà nó lại không làm ra tiền cả.
-Có thể thế lắm.-Đunba công nhận.-Nhưng cô ta có đóng được không?
-Không có diễn viên nữ nào ở Hôliut này giỏi hơn cô ấy đâu. Ông là một
đạo diễn. Chiều nay ông cầm kịch bản đến nhà cô ấy và xem xem.
-Ông Noman...
Nhưng Noman đã cầm lấy tay ông, dẫn ông ra cửa.”Hãy công bằng, ông
Đunba ạ. Để cô bé ấy có dịp thử sức chứ, làm việc với cô ấy một chút đã.
Rồi nếu ông vẫn còn nghĩ là cô ấy không đóng được, ta sẽ tính”.
Nhà sản xuất đã tìm cách tống khứ ông khéo đến mức mãi tới khi đứng
sững bên ngoài cánh cửa khép kín, ba cô thư kí đang trợn tròn mắt nhìn,
ông mới nhận ra.
Ông cảm thấy máu dồn hết lên mặt và để giấu vẻ ngượng ngùng, ông
bước tới cô thư kí gần cửa nhất:” Cô có thể làm ơn cho tôi biết cô Malovi
sống ở đâu được không ạ? Và đến đó như thế nào?”.