Và bốn tháng sau, anh mới gặp lại Raina. Đang ngồi trên cái đivăng
trong văn phòng của ông cậu, anh ngẩng lên nhìn thấy cô bước vào.
- Ôi, Raina, cô em thân yêu! – Bơny Noma rú lên, đứng bật dậy, ôm
chầm lấy cô.
Rồi nhà sản xuất phim bước lùi lại, đưa mắt ngắm nghía đi vòng quanh
cô, cứ như cô là một con bê cái tơ trúng giải nhất trong một hội thi gia súc.
“Thon thả và lộng lẫy hơn bao giờ hết!”.
Raina nhìn lướt qua ông ta. “Chào anh, anh Đêviđ”, cô nói lặng lẽ.
- Chào Raina. – Anh đứng dậy. – Cô có khỏe không?
- Khỏe lắm. – Cô đáp. – Sau ba tháng ở một trại an dưỡng, ai mà lại
không khỏe lên được nào?
Anh bật cười. “Và bộ phim mới của cô sẽ là một kỳ nghỉ nữa”. Noma nói
chen vào.
Raina quay lại phía ông ta, mặt thoáng một nụ cười. “Nói tiếp đi, cái lão
quái già này. Lại giở trò mồi chài tôi lao vào một phim nữa chứ gì!”.
Noma cười khanh khách sung sướng. “Ấy, đợi một phút, tôi không tin
được là cô em thân yêu của mình lại là người đang bước vào căn phòng,
xinh hết ý!”
Raina bật cười. “Kỳ nghỉ gì vậy?”, Cô hỏi.
- Châu Phi! – Noma thốt lên, giương giương tự đắc. – Kịch bản rừng
xanh tuyệt vời nhất kể từ phim Tù và người lái buôn mà tôi đã được đọc.