ôm tròn lấy mặt cô. “Con bé đứng sững ở đó, trừng trừng nhìn ông ta, trừng
trừng nhìn đám máu lênh láng kinh khủng, nói đi nói lại với mình. “Ta đã
giết anh ấy! Ta đã giết anh ấy! Ta đã giết chết anh ấy như từng giết chết tất
cả những người yêu thương ta!”. Rồi con bé thét lên. Ilenơ vụt đưa tay ôm
chặt lấy tai.
Đêviđ cúi xuống nhìn cốc rượu của mình. Cốc đã cạn. Lặng lẽ, anh đứng
dậy đổ đầy lại rượu vào cái cốc. Rồi anh ngồi xuống. Anh tư lự nhìn sâu
vào lớp rượu màu hổ phách. “Chị biết không”, anh thốt lên. “Có điều tôi
không tài nào hiểu nổi là tại sao cô ấy lại lấy ông ta.”
- Khổ thế đấy. – Ilenơ cáu kỉnh đáp. – Không một ai trong số các người
buồn hạ cố để ý đến con bé một chút để hiểu nó. Đối với các người, nó chỉ
là một cái tên thu được lợi nhuận khổng lồ, là tiền ở nhà băng. Không ai
đếm xỉa gì đến nó. Tôi xin nói cho anh biết là tại sao Raina lại lấy ông ấy
nhé. Bởi vì nó thương ông ấy, bởi nó muốn làm cho ông ấy trở thành một
người đàn ông vững vàng. Chính vì lý do ấy đấy. Chính là vì thế mà nó
đang nằm sóng soài ở buồng ngủ của nó kia, nức nở, ngay cả trong khi đã
bị đánh thuốc ngủ lịm đi rồi. Nó khóc bởi nó không làm được như nó mong
muốn.
Chuông điện thoại chợt rung lên một hồi. Rồi một hồi nữa. Đêviđ nhìn
Ilenơ. “Để tôi nghe cho”, anh nói.
- Alô!
- Ai vậy?
- Đêviđ Ulf đây. – Anh buột miệng đáp.
- Tôi là Giônơx Cođơ. – Giọng trong máy trả lời.