- Thưa ông Cođơ, tôi làm việc cho ông Noman ở…
- Tôi biết rồi. – Cođơ ngắt lời. – Tôi nhớ ra anh rồi. Anh là cái anh chàng
thanh niên nhảy ra làm đỡ cho Bơny mọi công việc rắc rối cần phải giải
quyết. Tôi vừa mới nghe qua rađiô biết tin tai nạn xong. Raina hiện giờ ra
sao rồi?
- Cô ấy hiện giờ đang ngủ. Bác sĩ đã đánh thuốc cho cô ấy.
Dây nói lặng ngắt hồi lâu, Đêviđ đã tưởng điện thoại đã bị cắt. Rồi giọng
nói Cođơ trở lại. “Mọi cái thu xếp được chứ?”
- Tôi nghĩ vậy.
- Tốt. Cứ như vậy. Nếu các anh cần gì, cứ bảo tôi nhé.
- Được ạ.
- Tôi sẽ không quên những việc anh làm đâu. – Cođơ nói.
Máy kêu tách một hồi rồi ngắt. Đêviđ từ từ đặt ống nghe xuống. “Đấy là
Giônơx Cođơ”, anh nói.
Ilenơ vẫn không ngẩng mặt lên khỏi tay.
Đêviđ quay lại, nhìn cái điện thoại. Thật khó tin được là thật. Theo
những lời đồi đại về Cođơ mà anh được nghe, anh ta không phải là cái loại
người chịu phí thời gian gọi điện hỏi thăm nhăng nhít. Nếu muốn nói về
anh ta, thì Cođơ phải là ngược hẳn với vừa rồi cơ.
Vô tình, anh đưa mắt liếc về cái cửa đóng dẫn sang phòng ngủ của
Raina. Nhất định phải có gì hơn đây trong việc này, anh nghĩ.