Noman quay vụt sang viên phó giám đốc kiêm cố vấn trưởng. “Thật thế
không?”
Viên luật sư bối rối lắc đầu. “Anh, anh đã bị sa thải, đồ bị thịt, ngậm hột
thị khốn kiếp!” Noman thì thào rít lên.
Người đàn ông đang ngồi cạnh Piơx liền đứng dậy. “Sự đê cử của ông
Đan Piơx là hoàn toàn hợp lệ và tôi, lấy tư cách cá nhân, có thể chứng thực
tính hợp pháp ấy.”
Đến lúc đó, Noman mới sực nhớ ra tên anh ta – Mac Alixtơ, luật sư riêng
của Giônơx Cođơ. Ông ta lập tức dịu ngay xuống. “Tôi nghĩ rằng các ông
có thể chứng minh là cổ đông được chứ?” Ông ta cẩn thận hỏi.
Mac Alixtơ mỉm cười. “Tất nhiên”.
- Tất nhiên là ông có quyền. – Mac Alixtơ nói, bước lại diễn đàn, chìa ra
một giấy chứng nhận cổ phần.
Noman cúi nhìn tờ giấy. Đó là một chứng nhận mười cổ phần ghi tên
Đan Piơx một cách hợp lệ. “Đây là tất cả cổ phần của các anh ư?” Ông ta
ngây thơ hỏi.
Mac Alixtơ lại mỉm cười. “Đấy là tất cả những bằng chứng tôi cần”, lảng
tránh những cố gắng của lão sản xuất phim muốn biết xem anh đại diện cho
họ bao nhiêu cổ phần. “Cho phép tôi tiếp tục đề cử chứ ạ?”
Noman lặng lẽ gật đầu và Piơx lại đứng dậy, đưa ra một danh sách sáu
tên của ban giám đốc chọn người. Vừa đủ để bảo đảm một sự khống chế áp
đảo rõ rệt. Ngoài tên anh ta và Mac Alixtơ, bốn cái tên kia đều lạ đối với
Noman.