dựng nên cơ đồ như ngày nay từ con số không, với hai bàn tay trắng, không
có cái đếch gì trong đầu
của ông ta cả.
- Hượm đã! – Đêviđ giật giọng. Nghe những lời lảm nhảm của cậu thế là
quá đủ rồi. Đã đến lúc cần có người dạy cho ông già biết thực tế của đời. –
Cậu bảo chống lại anh ta bằng cái mớ giấy ủy quyền. – Anh thét lên. – Cậu
định chọi lại anh ta bằng cái gì? Đạn giấy thay cho tiền ư? Và nếu cậu làm,
liệu cậu có thật tin rằng mọi người sẽ về phe với cậu không? Bốn năm vừa
rồi, hãng ta liên tục thua lỗ. Bộ phim lãi nhất trong thời gian ấy là Thằng
phản bội – phim của Cođơ, chứ không phải của ta. Và cái phim lãi nhất
hiện nay là Bầy quỷ ở trên trời – lại cũng là phim của Cođơ, cái phim cậu
không phát hành cho anh ta vì không đủ béo bở
ở trong đó cho cậu. Liệu
cậu có nghĩ rằng bất kỳ người bình thường nào, không điên dại, sẽ chọn cậu
hơn là chọn Cođơ ư?
Viên chủ hãng trố mắt nhìn anh. “Thật không tưởng tượng nổi”, ông ta
gào lên, “rằng từ miệng đứa máu mủ ruột thịt với tôi lại có những lời ấy!”
- Thôi đi, cậu Bơny ạ. – Đêviđ nói, - Gia đình thì có dính líu gì đến đây.
Cháu chỉ đang tính đến thực tế thôi.
- Thực tế ư? – Noman thét lên. – Mày muốn thực tế hả? Được rồi, nào thì
tính. Ai bỏ đi, mua được Những vết đen trên mặt trời, một bộ phim mà hầu
như nẫng sạch mọi giải thưởng. Ai hả? Không ai cả, mà là tao.
- Nhưng nó cũng bị lỗ mất một triệu đôla.
- Lỗi ấy tại tao ư? – Noman bẻ lại, cay đắng. – Tao không bảo trước với
họ ư? Không, họ muốn có uy tín vinh quang, và họ đã được quang vinh,uy
tín.