Nhà sản xuất phim nhìn anh, trợn tròn mắt, mặt tái mét. Ông ta ngồi
phịch xuống một cái ghế. “Trời ơi! Thế thì hãng sẽ ra sao? Cô ta là cái
nguồn duy nhất cứu vớt chúng ta. Không có cô ta, cổ phiếu sẽ tụt tới đáy,
chúng ta sẽ đi tong”. Ông ta rút mùi xoa lau mặt. “Giờ thì ngay đến Cođơ
cũng không làm ta lo nghĩ nữa.”
Đêviđ trố mắt nhìn cậu mình. “Cậu nói thế nghĩa là sao ạ?”
- Đồ ngu! – Noman gắt lên. – Mày chưa thấy sao? Tao phải vẽ ra cho
nhìn nữa ư?
- Thấy! – Đêviđ lặp lại, bàng hoàng. – Thấy gì cơ ạ?
- Rằng Cođơ không hề quan tâm đến hãng phim lấy mảy may. – Ông cậu
già đáp. – Rằng tất cả những gì anh ta cần là con bé.
- Con bé?
- Phải. – Noman đáp. – Raina Malovi. Còn nhớ cuộc gặp gỡ của tao với
anh ta ở nhà vệ sinh trong khách sạn Oanđơf không? Còn nhớ lời tao thuật
lại rằng anh ta đã nói gì không? Anh ta không để lộ cho tao biết tên hai con
đàng điếm ấy bởi vì tao đã nẫng tay trên con bé Malovi của anh ta, nhớ
chưa?
Ngay lập tức, Đêviđ tỉnh ra ngay. Tại sao anh lại không thấy trước ngay
thế nhỉ? Nó liên quan chặt chẽ với cú điện thoại Cođơ gọi cái đêm Đunba
tự tử. Anh nhìn ông cậu, đầy kính trọng. “Thế giờ ta sẽ làm gì ạ?”
- Làm gì ư? – Noman lặp lại. – Làm gì ư? Ta sẽ câm miệng như hến đi
tới cuộc họp ấy. Tim tao có thể vỡ cũng mặc, nhưng nếu anh ta định trả ba
triệu đôla cho chỗ của tao, anh ta sẽ phải trả đến năm triệu.