- Chuyện ấy xong xuôi rồi, cậu Bơny ạ. – Đêviđ nói. – Không còn liên
quan gì đến hôm nay nữa. Không ai còn tính đến họ nữa.
- Tao còn tính đến nó. – Noman đay lại. – Bởi họ đang hút máu của họ.
Tao là con mồi họ quẳng cho chiếc máy nghiến. Nhưng trừ phi tao chết
hẵng nhé! Khi tao bảo họ về những bộ phim tao sẽ làm với Raina Malovi,
tao sẽ kiếm được đủ tất cả giấy ủy quyền mà tao muốn.
Đêviđ chằm chằm nhìn ông cậu mình một thoáng, rồi bước tới điện
thoại. “Cho xin điện thoại đường dài ạ”, anh gọi, “Tôi muốn gọi điện đến
bệnh viện Contơn, Xanh Monica, Caliphonia, phòng số ba – không – chín”.
Anh liếc nhìn Noman, lúc đó đang ngoảnh ra nhìn qua cửa sổ. “Ilenơ đấy
hả? Đêviđ đây. Cô ấy thế nào rồi?”
- Không tốt. – Ilenơ đáp, giọng khẽ đến mức hầu như anh không nghe
nổi.
- Bác sĩ bảo sao?
Đêviđ nghe thấy tiếng nức nở òa lên trong máy. “Bình tĩnh nào. Bây giờ
không phải lúc quỵ xuống như thế.”
- Ông ấy nói… rằng cô ấy đang hấp hối. Thật là một điều kỳ diệu là cô
ấy vẫn còn sống được đến giờ. Ông ấy không hiểu cái gì đã làm cho cô ấy
vẫn còn sống.
Điện thoại kêu đánh tách rồi chết lặng trong tay anh. Đêviđ quay sang
ông cậu. “Raina sẽ không bao giờ còn đóng được phim cho cậu hay cho bất
kỳ ai khác nữa. Cô ấy đang hấp hối.”