Trên đại lộ số sáu, các bảng thông báo nằm hững hờ trước các văn phòng
tìm việc. Đám bảng đen với dòng chữ ghi tên công việc bằng phấn trắng ấy
nom cũng đã bắt đầu mệt mỏi. Và những cô gái ăn sương hai đôla một lần
cũng đã bắt đầu phát vãng phất phơ kiếm khách của mình.
Một em trong toán ấy, đứng ở rìa đám đông, quay ra nhìn tôi khi tôi đi
ngang qua. Mắt cô ta to, mệt mỏi, rầu rĩ và thông minh. Tôi nghe được
tiếng thì thào từ đôi môi hầu như bất động của cô nàng: “Anh yêu ơi, anh là
người đầu tiên hôm nay đấy. Thế nào, bắt đầu một ngày mới đi chứ?”
Tôi nhoẻn cười với cô ta; và cô ta cho đó là một dấu hiệu khích lệ. Cô ta
tiến lại chỗ tôi. “Chỉ hai tờ thôi”, cô ta thì thào nhanh, “và em sẽ dạy cho
anh những cái mà anh không bao giờ học được ở trường cả”.
Tôi dừng lại, tủm tỉm cười. “Anh tin là nhất định thế”.
Mac và Đan đã đi quá tôi được mấy bước. Mac quay ngoắt lại nhìn tôi,
vẻ khó chịu. Người đàn bà đưa mắt nhìn loáng họ một cái, rồi quay sang
tôi. “Anh bảo với các bạn mình đi, rằng em sẽ tính giá đặc biệt cho cả ba
anh. Năm tờ thôi”.
Tôi thọc tay vào túi, lôi ra một đôla, ấn vào tay cô gái. “Để khi khác nhé.
Nhưng anh nghĩ là mấy ông giáo kia của anh không thích thế đâu”.
Cô ta cúi nhìn tờ một đôla. Một ánh hài hước lóe lên trong cặp mắt đen
mệt mỏi của cô ta. “Chính những anh chàng như anh đã làm hư con người
ta đấy, làm cho người ta thấy khó không muốn hành nghề được nữa”.
Cô gái đâm nhào vào một quán rượu bên kia đường trong khi chúng tôi
rẽ vào hành lang của tòa nhà mới thuộc Trung tâm Rocơfelo.