Vào đến văn phòng ban giám đốc, tôi vẫn còn tủm tỉm cười. Noman ngồi
ở đầu cái bàn dài, Đêviđ Ulf ngồi bên phải ông ta, còn bên trái là một người
đàn ông tôi đã từng gặp ở xưởng quay, Ơnơxt Hauly, thủ quỹ trưởng. Dọc
hai bên là những người đề cử của chúng tôi; hai người làm nghề môi giới,
một chủ ngân hàng, một kế toán.
Đan và Mác kéo hai cái ghế ở hai bên ngồi xuống, chừa lại một chỗ đầu
bàn cho tôi. Tôi chực ngồi.
Bơny đứng vụt dậy. “Hượm đã, Cođơ”, ông ta nói, “cuộc họp này chỉ
dành cho ban giám đốc thôi”, ông ta sừng sộ với tôi, “trước khi tôi ngồi
cùng bàn với anh, tôi thà bỏ đi còn hơn”.
Tôi rút túi lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa. “Thì cứ
việc đi”, tôi lặng lẽ đáp, “dù sao sau cuộc họp này, ông cũng chẳng còn việc
gì vớ vẩn ở đây để làm đâu”.
- Thưa các vị, thưa các vị. - Mac Alixtơ nói nhanh. - Đây không phải là
cách chúng ta tiến hành một cuộc họp quan trọng. Chúng ta có nhiều vấn đề
trọng yếu có liên quan tới tương lai của công ty phải xem xét. Chúng ta sẽ
không giải quyết được cái gì trong bầu không khí không tin tưởng nhau
như thế này.
- Không tin tưởng! - Bơny gào lên. - Ông chờ tôi tin hắn ta ư? Sau khi
hắn ăn cắp cả hãng phim của tôi khuất mặt tôi như vậy!
- Cổ phần được bán ở thị trường công khai, tôi đã mua, thế thôi.
- Với giá bao nhiêu hả? - Ông ta thét tướng lên. - Thoạt tiên, hắn ép giá
xuống, rồi hắn mua hết cổ phần. Thấp hơn giá trị của nó. Hắn không them
đếm xỉa đến việc hắn làm hãng có mùi tồi tệ như thế nào khi giở trò như