Anh ta đột ngột nhoẻn miệng cười. “Tôi cũng đã quyết định sáng hôm
nay”. Anh ta nói, - “Tôi sẽ nhận việc đó, nếu anh đề nghị tôi”.
- Anh thích bắt đầu từ chức vụ nào? - Tôi hỏi.
- Cầm đầu. - Anh ta đáp tức thì. - Quân đội không tộn trọng ai khác
ngoài người cầm đầu.
- Hợp lý đấy. - Tôi nói. - Điều đó có lý. Anh là chủ tịch mới của Công ty
máy bay Cođơ. Anh muốn lương bao nhiêu?
- Anh đã để cho tôi chọn chức vụ. Tôi sẽ để cho anh đặt lương.
- Hăm nhăm ngàn một năm cộng thêm chi phí làm việc.
Anh ta huýt lên tiếng sáo. “Anh không phải tốn kém đến thế đâu. Gấp
bốn lần chỗ tôi nhận hiện nay đấy”.
- Này, nhớ lấy lời vừa rồi khi đến đòi tăng lương thêm đấy nhé! - Tôi
nói.
Cả hai đều phá lên cười, chạm cốc. “Có một vài cái thay đổi trên máy
bay tôi muốn bàn với anh trước khi có cuộc kiểm tra ngày mai”, anh ta nói.
Đúng lúc đó, Mac Alixtơ bước vào phòng ngủ. “Giônơx, gần sáu giờ
rồi”, anh thốt lên, “anh nghĩ ta có thể bắt họ chờ thêm được bao lâu nữa hả?
Đan vừa gọi điện nói chuyện với Đêviđ Ulf xong. Anh ta nói rằng Noman
đang dọa bỏ đi đấy”.
- Mặc quần ngoài xong là tôi đi với các anh ngay đấy. - Tôi đang cài
khuy áo sơ mi thì chuông điện thoại réo vang. - Nghe hộ tôi tý, anh Mac.