Tôi đột ngột cảm thấy tay em hơi nặng trở lại. Tôi cúi nhìn xuống em,
hai má ròng ròng nước mắt. Tay em nhúc nhích rõ rệt hơn. Rồi em từ từ mở
mắt ra, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Thoạt tiên, cặp mắt ấy đờ đẫn và xa vời vợi. Rồi nó vụt trở lại trong vắt,
và môi em cong lên thành một cái gì hơi giống nụ cười. “Giônơx”, em thì
thào, “em đã biết thế nào anh cũng đến mà”.
- Em chỉ cần huýt một tiếng sáo thôi là anh bổ đến ngay.
Môi em chum lại, nhưng không phát ra được thành tiếng.
“Em chả bao giờ học huýt sáo được cả”, em khẽ thì thào.
Giọng ông bác sĩ vọng lại từ phía sau tôi. “Cô Malovi, giờ thì cô nên
nghỉ đi lấy một chút”.
Mắt Raina nhìn lướt qua vai tôi về phía ông. “Không”, em đáp khẽ, “cho
tôi xin. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Hãy cho tôi nói chuyện với
Giônơx”.
Tôi quay lại nhìn bác sĩ. “Thôi được”, ông đáp, “nhưng một chút thôi
đấy”.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại đánh tách ở sau lưng. Tôi cúi xuống
nhìn Raina. Tay em khẽ nấc lên, vuốt vuốt má tôi. Tôi ôm lấy những ngón
tay em, ép vào môi mình.
- Em phải gặp anh, Giônơx ạ.
- Tại sao em lại nán chờ lâu đến thế hả Raina?