- Để làm gì? - Em thì thào. - Để em lại sống thêm vài ngày nữa trong cái
thế giới điên dại, ngớ ngẩn đang quay cuồng trong đầu em ư? Không,
Giônơx. Nó làm em đau đớn không chịu nổi. Em muốn chết. Nhưng đừng
để em chết ở đây, kẹt cứng trong cái lồng chất dẻo này. Đem em ra ngoài
bao lơn. Hãy để em nhìn thấy bầu trời một lần nữa.
Tôi tròn mắt nhìn em. “Bác sĩ sẽ...”
- Giônơx, em xin anh...
Tôi cúi xuống nhìn em. Em mỉm cười. Tôi mỉm cười lại và gạt cái lồng
chụp ôxy sang bên. Tay tôi nhấc bổng em lên, ấp sát vào người. Em nhẹ
bẫng như một chiếc lông chim.
- Giônơx, được ở trong vòng tay anh một lần nữa, dễ chịu quá. - Em thì
thào.
Tôi hôn lên trán em, và bước ra nắng. “Em đã gần như quên mất một cái
cây có thể xanh đến thế nào”, em thì thào, “tít ở Bôxtơn, có một cây sồi
xanh ngắt, xanh đến độ anh chưa hề thấy đâu. Giônơx, xin anh đưa em về
lại đó đi”.
- Anh nhất định sẽ làm.
- Và đừng để cho họ làm rùm beng chuyện này nhớ. - Em thì thào. - Họ
có thể làm như vậy đấy, trong cái nghề điện ảnh này.
- Anh biết.
- Ở đấy sẽ có chỗ dành cho em. - Em nói khẽ. - Cạnh ba em.