đàn bà, áo sơ mi, và trong cái túi giấy, là dăm đôi giày nữa.
Thầy Đêvit bước tới, nhấc nhấc mấy cái quần áo lên xem. “Quần áo mùa
đông!”, ông thốt lên trách móc, “vì cái này mà tôi phải bở hơi tai leo lên
bốn khúc cầu thang ư bà?”
- Còn như mới, như mới ông Ulf ạ. – Bà già đáp. – Của thằng Hôuôt nhà
tôi và vợ nó. Mới mặc có một vụ. Chúng nó định quyên cho Đoàn cứu tế
quân đội nhưng tôi đã bảo gửi đến đây cho tôi đấy.
Thầy Đêvit lặng thinh, không đáp, ông đang soạn nhanh chỗ quần áo.
- Thằng Hôuôt nhà tôi đang sống ở Bronkx đấy. – Bà già tự hào thốt lên.
– Trong một ngôi nhà mới, tại Granđ Conco ấy. Nó là đốc tờ.
- Hai đôla cho toàn bộ chỗ này
! – Thầy Đêvit tuyên bố.
- Ối ông Ulf! – Bà già kêu lên. – Chỗ này ít nhất phải đáng giá hai mươi
đôla.
Ông nhún vai. “Tôi mua chỉ để bán cho HCKD. Đoàn cứu tế quân đội
đúng là không nên lấy thật.”
Đêvit chỉ để một tai hờ hững nghe cuộc mặc cả. HCKD là chữ viết tắt
của Hội Cứu Tế kiều dân Do Thái. Lời tuyên bố của thầy chú chẳng có tác
động đến chú một mảy may. Chú đã viết rằng chẳng bao giờ chỗ áo quần
này sẽ tìm được đường tới đó cả. Mà thay vào đấy, sau khi đã được mẹ chú
giặt giũ, chải, hấp cẩn thận, chúng sẽ được treo lên ở các hàng quần áo cũ
dọc đoạn đường cuối phố Brory và Brôtuây đông.