- Tôi không cần quần áo mùa đông đâu. – Ông già thét to lên. – Ai sẽ
mua loại ấy hả?
- Ai nói là quần áo mùa đông nào? Lên đây, ông sẽ thấy!
- Buộc ngựa vào chỗ kia đi. – Thầy chỉ một khoảng trống giữa hai chiếc
xe đẩy. – Rồi lên khuân hàng xuống.
Đêvit gật đầu, thầy chú băng qua đường, biến mất vào lối ra vào của một
ngôi nhà. Đêvit thúc con ngựa tiến tới, rồi buộc nó vào một vòi nước cứu
hỏa. Xong, chú choàng vào những bắp thịt mệt mỏi ở cổ nó một túi thức ăn
rồi đuổi theo thầy mình.
Lần mò qua cái phòng ngoài tối om, không đèn đóm, lên cầu thang, chú
tới đứng trước cửa phòng bà già. Chú gõ cửa. Nó mở ngay tức thì. Bà
Xapơxtên đứng đó, mớ tóc bạc cuộn lại thành nhiều vòng ngay giữa đỉnh
đầu. “Vào đi, vào đi cháu.”
Đêvit bước vào bếp thấy thầy mình đang ngồi cạnh bàn ăn. Trước mặt
ông là một đĩa đầy bánh dẹt. “Uống một cốc chè nóng
chứ, Đêvit?” Bà
già vừa hỏi vừa đi xuống bếp lò.
- Không ạ, xin cảm ơn bà, bà Xapơxtên. – Đêvit lịch sự đáp.
Bà lão lôi một cái can đỏ nhỏ trên cái giá phía trên bếp lò xuống, cẩn
thận xúc hai thìa chè đổ vào nồi nước đang sôi sùng sục. Ngay lập tức,
những búp chè nổ tung ra, quay cuồng như điên trên mặt nước. hi bà rót
chè ra từ một cái cốc từ bình hãm rồi đặt nó trước mặt thầy chú, nước đã
đen đặc gần như cà phê.