NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 615

- Mua quần áo… áo cũ… ũ đơi… ơi! – Tiếng rao ngân nga của thầy chú

nổi rõ lên khỏi tiếng động rào rào của cái phố chợ, vọng tới tận các tầng
cửa sổ của dãy nhà cho thuê – những hố mắt toang hoác, mù tịt nhìn ra cái
thế giới đói khát này.

- Mua quần áo… áo cũ… ũ đơi… ơi! – Ngồi trên xe, chú cúi xuống nhìn

sang bên cạnh, thầy chú đang sải bước trên vỉa hè đông đúc, râu cằm vểnh
đi vểnh lại như điên theo hướng mắt ngó nghiêng, tìm kiếm một dấu hiệu
buôn bán được. Nom ông cụ khá đàng hoàng chững chạc – cái mũ lông hải
ly đen rộng vành mang từ nước cũ sang, tấm áo choàng đen dài lật phật đập
quanh mắt cá chân, chiếc áo sơ mi cổ hồ bột trắng dày cộp hầu như lộ rõ
của cụ. Mặt ông xanh trắng mát mẻ; không hề có thoáng một dấu hiệu mồ
hôi nào, thậm chíc hỉ là ướt lông mày thôi, trong khi đó thì người Đêvit cứ
đầm đìa như tắm. Hình như là đám quần áo đen dày cộp ấy có sức ngăn cản
cái nóng hay sao ấy.

- Này bác đồng nát ơi!

Thầy chú bước rạp xuống rãnh nước bên lề đường để nhìn cho rõ hơn.

Nhưng Đêvit chính là người đầu tiên nom thấy bà ta trước – một bà già vẫy
tay từ cửa sổ tầng năm. “Bà Xanpơxtên đấy thầy ạ.”

- Mày tưởng tao không thấy hả? – Thầy chú làu bàu. Ê, ô, chào bà

Xapơxtên!

- A, ông Ulf đấy ư? – bà già nói vọng xuống.

- Phải rồi. – Ông lão nói to lên. – Bà có cái gì thế?

- Lên đây tôi cho xem.