- Đây là chuyện khác. Mày không hiểu gì cả.
Đêvit phá lên cười. “Tôi hiểu, tôi hiểu, cậu Bơny ạ. Cái mà tôi hiểu là
cậu đã nẫng gọn gàng nhẹ nhõm mười lăm triệu đôla. Mà nếu cậu có sống
đến một ngàn năm, cậu cũng không tiêu hết nổi chỗ ấy đâu. Vậy mà cậu
còn muốn nuốt thêm nữa kia chứ”.
- Thế thì có gì là sai hở thằng kia? – Bơny hạch. – Tao đã làm vì hãng.
Số phận tao gắn liền với nó. Mày muốn ta phải nhả tất cả ra để một thằng
đểu giả ti tiện
nào đó nẫng tay trên công việc của chính tao ư?
- Phải.
- Mày… mày đứng về phe cái thằng… thằng Quốc xã ấy chống lại chính
họ hàng máu mủ của mày ư? – Lão thét lên với anh, mặt đỏ tía vì uất.
Đêvit chằm chằm nhìn trả lại lão. “Tôi không việc gì phải đứng về phe
phiếc nào cả, cậu Bơny ạ.” Anh đáp khẽ khàng. “Chính cậu cũng đã công
nhận rằng hãng không còn là của cậu nữa”.
- Nhưng mày đang điều hành nó.
- Đúng. – Đêvit gật đầu. – Tôi điều hành chứ không phải là cậu.
- Vậy mà giữ khư khư mọi cái cho mỗi mình mày ư? – Lão già hỏi như
buộc tội.
Đêvit quay đi, lặng thinh không đáp. Một hồi lâu, căn phòng im phăng
phắc. Rồi giọng ông cậu vang lên. “Mày còn đểu hơn cả hắn ta”, Bơny cay
đắng nói, “ít nhất hắn ta cũng không hề cướp giật từ chính máu mủ ruột thịt
với hắn”.