- Phó chủ tịch hành chính.
Ông cậu rướn hai hàng lông mày. “Thế ư?” ông ta tỏ vẻ lưu tâm. “Ai làm
chủ tịch?”
- Đan Piơx. Ông ấy sẽ làm phim. Cháu sẽ chỉ đạo mọi cái khác – hành
chính sự vụ, buôn bán và quản lý các rạp.
Điếu xì gà háo hức gật lên gật xuống trong miệng lão già. Một nụ cười
nở ngoạc ra hết cỡ trên mặt lão. “Cháu ơi, ta tự hào về mày đấy”. Ông ta
đấm bồm bộp vào vai Đêvit. “Ta đã từng bảo là rồi có ngày mày sẽ làm nên
chuyện mà”.
Đêvit nhìn ông cậu mình, hết sức ngạc nhiên. Đây không phải là cái phản
ứng mà anh đã đợi. Có lẽ một lời chửi rủa, buộc tội phản bội thì mới hợp
hơn. “Cậu cảm thấy thế ư?”
- Hẳn rồi. – Bơny sôi nổi đáp. – Thế mày bảo cậu còn chờ đợi gì nữa từ
đứa con giai của bà chị ruột mình nào?
Đêvit tròn mắt nhìn lão. “Cháu lại đã nghĩ…”
- Nghĩ gì hả? Lão già ngắt lời, vẫn còn mỉm cười. – Mày đã nghĩ gì thì
giờ có khác quái gì đâu? Chuyện qua rồi thì để cho qua. Bây giờ ta mới có
thể thực sự cùng hiệp tác với nhau. Cậu sẽ bảo cho mày những cách làm ra
tiền, mày chưa bao giờ mơ ra được đâu.
- Làm ra tiền ư?