Đây mới chỉ là bắt đầu. Họ vẫn chỉ là những kẻ ngoại đạo, và còn khá
lâu họ mới hiểu rõ về hãng như anh hiện nay. Và, cho đến khi ấy, thì chẳng
còn gì phiền nữa.
Bởi một khi anh đã ký vào hợp đồng, anh là người điều khiển công việc.
*
* *
Cánh cửa nối phòng anh với phòng Noman từ từ mở, một luồng ánh sáng
rọi vào trong bóng tối của căn phòng. “Đêvit, cháu có ở trong ấy không
hả?”
Anh ngồi nhỏm dậy, thả chân xuống đất, vươn người bật đèn cạnh
giường. “Có ạ, cậu Bơny”.
Noman bước vào trong phòng. “Thế nào”, ông ta hỏi, “mày đã gặp hắn ta
rồi hả?”
Đêvit gật đầu, với lấy một điếu thuốc lá. “Cháu gặp rồi”. Anh châm lửa.
“Nom anh ta khủng khiếp quá. Cái chết của Raina đã giáng cho anh ta một
vố choáng người.”
Lão già phá lên cười. “Rất buồn là ta không thể thương hại cho hắn ta
được.” Ông ta cay đắng nói. “Sau những cái mà hắn đã chơi tao.” Ông ta
rút một điếu xì gà ở trong túi ra, không châm lửa cắm luôn vào miệng
mình. “Hắn đề nghị cháu giữ một chức vụ gì chứ hả?”
Đêvit gật đầu.
- Chức gì vậy?