Đêvit chăm chú nhìn mặt người luật sư. Đây là một thứ kiểm tra. “Chúng
ta sẽ có thể làm được việc.” Anh lặng lẽ đáp.
- Làm cách ấy không còn kết bạn được với ai đâu. – Đan xen vào.
- Tôi không thể thương kém hơn được. – Đêvit mỉa mai đáp lại. – Tôi
không cố giành thắng lợi trong một cuộc tranh thủ lòng người. Và đây mới
chỉ là sự bắt đầu thôi. Tôi không đếm xỉa xem ai sẽ bị thiệt – hãng sẽ phải
qua khỏi cơn lao đao này.
Người luật sư chằm chằm nhìn anh hồi lâu. Rồi Đêvit thấy một nụ cười
mờ mờ ánh lên trong mắt anh ta. Mac Alixtơ quay sang Đan. “Ông thấy thế
nào?”
Đan mỉm cười. “Tôi cho rằng ta thành công rồi. Nếu không, anh giải
thích ra sao việc Giônơx muốn anh ta vẫn tiếp tục ở lại hả?”
Mac Alixtơ với lấy cái cặp của mình. “Hợp đồng của anh đây. Anh nói
với Đêvit. Giônơx muốn anh ngay đêm nay ký nó đấy”.
Đêvit trố mắt nhìn người luật sư. “Thế còn Đan thì sao?”
Mac Alixtơ mỉm cười. “Đan đã ký bản của mình trong cái ngày họp ban
giám đốc ấy.”
Trong một khoảnh khắc, Đêvit cảm thấy người sôi lên vì giận. Té ra tất
cả vừa rồi chỉ là một màn kịch. Họ đã đem đặt anh qua cái máy vắt để xem
sự gì xảy ra. Rồi anh hít vào thật sâu. Nhưng chuyện đó có làm khác mọi
việc đi tý nào đâu? Anh cầm lấy cái bút máy người luật sư chìa ra cho anh.