đáng giá bao nhiêu nếu việc điều hành hãng của các anh chẳng ra gì. Như
tôi thấy, công việc có chạy hay không là ở các anh cả.
- Nhưng nếu bản nghiên cứu tình hình của Đêvit mà đúng, - Đan tiếp tục
nói, - thì chúng tôi chưa làm được nửa bộ phim đầu tiên đã không thể trả
lương tuần đủ cho mọi người được rồi. Tôi không hiểu Giônơx đã nghĩ
ngợi ra sao, chứ người ta không thể làm những bộ phim thu hàng triệu bạc
với hai tay trơ khốc.
- Ai bảo chúng ta làm những phim hàng triệu bạc nào? – Đêvit khẽ
khàng hỏi.
Đột nhiên, mọi cái trở nên rõ mồn một. Anh bắt đầu hiểu ý nghĩa của
những điều Giônơx đã làm. Thoạt tiên trước đó, anh cảm thấy không hài
lòng vì không được cử phụ trách xưởng phim. Anh thích cái tên chủ tịch
gắn ở cửa văn phòng mình. Nhưng Cođơ đã cắt ngang toàn bộ công việc rõ
ràng như một con dao xiến vào tảng bơ. Trong thực tế, xưởng phim chỉ là
một cái nhà máy làm ra sản phẩm cho hãng. Việc điều hành, buôn bán và
chỉ đạo các rạp là nằm dưới tay anh, và đó mới là nơi tiền của đổ về. Tiền
luôn luôn chỉ đạo chính sách, phương hướng làm phim của xưởng, và anh
lại nắm tiền.
- Với một triệu đôla, ta có thể làm ra mười phim. Và sẽ thu lãi được của
phim thứ nhất trước khi phim thứ năm sản xuất ra.
- Không phải tôi đâu nhớ. Đan đáp nhanh. – Tôi không hề chui sâu vào
cái ngành này đến mức chỉ để làm các phim nhoáng nhoàng, việc ấy là của
bọn Cộng hòa hay Mônôgram.
- Côlumbia, Oanơ, và RKO cũng không quá kiêu đến vậy đâu. – Đêvit
đáp, một vẻ lành lặn mới mẻ xuất hiện trong giọng anh.