- Nếu họ muốn, mặc xác họ. – Đan nói sẵng. – Nhưng tôi còn có danh
tiếng cần phải giữ.
- Đừng đưa cái của thối ấy ra cho tôi! Đêvit phát khùng. – Cái duy nhất
mà ngành này kính trọng là sự thắng lợi. Người ta không thèm để ý đến,
rằng ông ta đã làm cách gì để kiếm được tiền chừng nào nó vẫn làm cho số
lãi tăng lên. Cái làng điện ảnh này đều biết rõ là ông đã tán tỉnh Cođơ mua
bằng được hãng, để ông có thể trở thành nhà sản xuất phim. Nếu ông bỏ
chạy, ông chả có tý mẹ danh tiếng gì đâu.
- Ai đã nói gì về chuyện bỏ chạy hả?
Đêvit duỗi dài người thoải mái trong ghế. Một cảm giác về quyền lực rất
mới mẻ tràn ngập anh. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu Bơny của anh cảm
thấy khó mà bỏ đi được. Anh nhún vai. “Ông đã nghe ông Cođơ nói rồi
đấy. Nếu ông không làm, một người khác nào đó sẽ làm.”
Piơx chằm chằm nhìn anh một hồi, rồi quay sang nhìn Mac Alixtơ. Mặt
người luật sư vẫn không để lộ gì cả. “Anh nói thế nghe có vẻ được đấy,
Piơx lúng búng, nhưng trong khi tôi vắt óc suy nghĩ ở xưởng, anh sẽ định
làm gì nào?”
- Tính toán xem xét mọi cái để chúng ta có thể sống sót được đến lúc ông
thực hiện được chương trình sản xuất phim của ông. – Đêvit đáp.
- Bằng cách nào? – Mac Alixtơ hỏi, mặt lộ rõ vẻ quan tâm.
- Ngày mai tôi sẽ cho giảm biên chế bốn mươi phần trăm ở tất cả các chi
nhánh trong nước.
- Như thế hơi quyết liệt quá đấy. Mac Alixtơ thốt lên. – Liệu anh có thể
điều hành được trong những điều kiện như vậy không?