- Mười đôla. – Bà Xapơxtên nói. Vẻ vờ vịt đã hết, bà ta bấy giờ dồn hết
tâm trí vào chuyện mặc cả. – Ít hơn tôi không chịu nhận đâu. Nếu không thì
trả công cho thằng Hôuôt nhà tôi đem chúng xuống đây cũng chả đủ. Từ
Bronkx tới đây nó cũng phải mất tiền xăng chứ.
- Năm đôla. Không hơn xu nào nữa.
- Sáu vậy. – Bà già thốt lên, tinh quái nhìn ông. – ít nhất thì nó cũng phải
được tiền xăng chứ.
- Tàu điện ngầm vẫn chạy như thường cơ mà. – Thầy Đêvit đáp. – Tôi
phải trả nhiều tiền chỉ vì chuyện con bà là thằng thích vung vinh đi xe hơi
hay sao?
- Năm rưỡi vậy.
Thầy Đêvit nhìn bà ta hồi lâu. Rồi ông nhún vai, luồn tay vào trong cái
áo chùng thâm. Ông lôi ra một chiếc ví, buộc vào thắt lưng ông bằng một
sợi dây giày dài, màu đen, mở nó ra. “Năm đôla rưỡi vậy”. Ông thở dài.
“Nhưng có giời chứng giám, tôi đang mất vốn đây”.
Ông ra hiệu cho Đêvit và bắt đầu đếm tiền bỏ vào tay bà già. Đêvit cuộn
tất cả chỗ quần áo vào cái áo choàng, lấy hai ống tay buộc lại. Chú nhấc bó
quần áo lên vai rồi đi xuống cầu thang. Chú quẳng nó vào trong xe, đi vòng
qua phía trước sang thành bên kia. Chú nhấc bó cỏ ra khỏi đầu con ngựa,
tháo dây cương khỏi vùi cứu hỏa, leo lên xe.
- Ê, Đêvit!
Chú cúi nhìn xuống vỉa hè. Một anh chàng cao lớn đứng đó, ngẩng lên
nhìn chú mỉm cười. “Tao tìm mày suốt cả buổi chiều”.