- Cho ngựa vào chuồng. Tao đi đến nhà thờ đây. Bảo với mẹ mày là nên
nấu cơm xong xuôi vào lúc bẩy giờ.
Exthơ Ulf trước đèn thờ thánh
, mặt phủ kín cái khăn khấn. Đám nến nổ
lép bép, bắt thành ngọn lửa vàng khi bà đưa que diêm gỗ dài tới sát chúng.
Rồi bà cẩn thận thổi tắt que diêm, đặt nó vào một chiếc đĩa để trên cái bàn
ăn nhỏ. Bà chờ cho đến khi lửa nến cháy vàng rực lên rồi mới cầu nguyện.
Thoạt tiên bà cầu nguyện cho con trai, thằng Đuvidel tội nghiệp
, đứa
con ra đời quá muộn, lúc bà và chồng bà – ông lão Chaim – đã gần như hết
hy vọng là sẽ được giời thương cho có kẻ nối dõi. Rồi bà khấn Giêhôva
sẽ
làm cho chồng bà, ông Chaim, có thêm lòng quyết tâm làm ăn phát đạt ra
mãi. Đồng thời bà cầu xin Chúa tha tội vì chính công việc của Chúa ở nhà
thờ đã ngăn ông không làm trọn được việc làm ăn của ông. Sau cùng, như
mọi khi, bà xin chịu tội vì mình đã là kẻ khiến cho Chaim không theo được
nghề đã chọn.
Ông thuở ấy là một học sinh trường đạo, khi họ lần đầu gặp nhau ở đất
nước cũ. Bà nhớ lại hình ảnh ông ngày đó, trẻ trung, gầy dong dỏng, da mai
mái xanh, lớp râu quai nón đầu tiên mềm quăn quăn, sáng ngời lên như
những tia nắng vàng rực. Hai mắt ông đen thẳm, lấp lánh khi ngồi ở bàn ăn
nhà thầy đẻ của bà, nhúng miếng bánh nhỏ vào rượu vang là nhiều, chứ
không chịu ăn như ông giáo sĩ và các bậc trên khác.
Nhưng khi họ đã lấy nhau, Chaim lại theo nghề của bố bà. Rồi cuộc tàn
sát người Do Thái xẩy ra, mặt người dân Do Thái trở nên gầy xọp đi, hốc
hác. Họ chỉ dám rời nhà vào ban đêm, lập cập lủi nhanh như những con thú
nhỏ trong rừng; hoặc là ngồi rúm lại với nhau dưới tầng hầm nhà, tất cả cửa
lớn cửa bé đều chẹn chặt và khóa lại, như bầy gà con cố trốn ở trong
chuồng khi cảm thấy bước chân đến gần của con cáo.