Chú nghe thấy tiếng chân ông lão bước đi. Cửa đóng lại, Đêvit bỏ cái
khăn khỏi mặt. Chú chăm chú nhìn mình trong gương. Trừ một vết tím ở
thái dương ra, nom chú vẫn bình thường. Chú vã nước lạnh lên mặt rồi
thấm khô nó. Để cái khăn vắt trên thành chậu sứ, chú bước ra.
Một cô gái đứng gần cầu thang, mặc áo choàng xanh nước biển có chữ
Henri Frank in ở túi. Chú dừng lại, nhìn cô ta. Nom cô ta có vẻ quen quen.
Nhất định cô ta là một trong những cô mà chú đã thấy ở dưới sân.
Cô ta bạo dạn mỉm cười với chú, để lộ ra hàm răng không lấy gì làm thật
đẹp cho lắm. “Có phải đúng anh là cháu ông Noman không?”
Chú gật đầu.
- Frêđi Giôn, phụ trách phòng nhiếp ảnh của các anh ấy, bảo rằng tôi
đáng được lên phim lắm. Anh ta bảo tôi làm mẫu cho anh ta.
- Ồ…?
- Tôi có các ảnh ấy đây. – Cô ta đáp. – Anh có muốn xem không?
- Có chứ?
Cô ta mỉm cười, rút túi ra mấy bức ảnh. Chú cầm lấy, nhìn chúng. Cái
tay Frêđi này, dù là người thế nào đi chăng nữa thì cũng là một tay biết
chụp ảnh. Nom cô ta xinh hơn hẳn nếu không cười. Và không quần áo.
- Có thích chúng không?
- Có.