NGƯỜI LỮ HÀNH KỲ DỊ - Trang 652

đấy!"

David thọc tay vào túi. Những cái nhẫn sắt lành lạnh chạm vào ngón tay

chú khi chú luồn tay qua chúng. "Tôi có cái này cho ông đây", chú khẽ nói,
bước lại gần gã đàn ông, tay vẫn trong túi.

- Thằng nhóc Do Thái, thế là mày biết điều đấy, con ạ. - Gã thốt lên, mắt

rời khỏi David, nhìn quay lại đám đông. Chính lúc ấy, David đánh. Tay chú
dội lên, đau nhói đến tận bả vai khi quả đấm sắt cắm phập vào mặt gã. Gã
thét lên đau đớn, các răng nhọn xé toạc má hắn ra như một quả dưa hấu quá
chín.

Gã quay ngoắt lại, điên cuồng giáng một cú trúng đầu David, chú ngã

dập lưng vào thành ô tô. Chú cảm thấy đầu mình bắt đầu ù lên. Phải đánh
nhanh, nếu không thằng cha sẽ giết tươi chú. Chú lắc đầu, định thần lại,
ngẩng lên nhìn bắt gặp gã trùm sân đang bổ tới. Tì chân vào thành xe làm
đòn bẩy, chú vung lên, đấm bổ vào mặt gã.

Cú đấm không bao giờ tới được đích của nó. Gã trùm sân tóm được nó,

nhưng đà của nó đẩy văng gã tới mép sàn bốc dỡ hàng. Nhanh như chớp,
David bồi thêm quả nữa. Gã bước sang một bên, tránh được, nhưng loạng
choạng bước hụt, ngã nhào từ trên sàn dỡ hàng xuống mặt sân.

David ngả người qua cái xe kích to tướng, cúi nhìn xuống. Gã đang quều

quào bò dậy bằng cả bốn chân tay. Gã ngửa mặt lên nhìn chú, máu ròng
ròng trên má, đôi môi điên dại miết chặt vào răng. “Tao sẽ giết mày, đồ Do
Thái chó đẻ!”

Đêvit chằm chằm nhìn gã. Gã đàn ông đã quì được một gối dậy. “Ông

thích như thế chứ gì, thưa ông”. Đêvit thốt lên, với lấy tay cầm của chiếc xe
kích.