nói chuyện, bàn tán, giả vờ ăn bánh mỳ kẹp nhân hay cơm trưa gói ở nhà
đi. Nhưng bây giờ, mọi vẻ vờ vịt biến mất, chuyện bị dừng, cơm trưa bị
quên bẵng.
Cái làn sóng lạnh ngắt ấy đập vào chú. Chú cảm thấy rõ những cái liếc tò
mò, gần như thản nhiên ngoài cuộc của họ. Lơ đãng, chú nhìn đám đông.
Chú nhận ra mấy người gói hàng trên gác. Họ đưa mắt nhìn lảng đi nơi
khác khi chú bước qua.
Đột nhiên, cảm thấy buồn nôn. Chuyện này thật là điên. Chú không phải
là một thằng anh hùng rơm. Làm thế này để làm gì cơ chứ? Cái trò khốn
khổ này có ý nghĩa to lớn gì để đến nỗi chú phải bị chết vì nó cơ chứ? Rồi
chú trông thấy gã trùm sân và quên sạch mọi ý nghĩ. Không còn đường
quay lại nữa.
Tất cả lại là rừng xanh - những hẻm ở khu phố Đông, các sân đồ cũ dọc
sống, và gời là một nhà kho ở trên đường số bốn mươi ba này. Mỗi một nơi
đều có một ông vua nhỏ của nó, một ông vua luôn luôn sẵn sàng chiến đấu
để bảo vệ cái vương quốc nho nhỏ của mình - bởi vì lúc nào cũng có một
kẻ nào đó luôn luôn rình chờ cướp nó từ tay ông ta.
David chợt nhận ra một điều lớn lao; và người chú chợt dào lên một cảm
giác hào hùng mạnh mẽ. Thế giới này đều như vậy; thậm chí ngay cả cậu
chú, ngồi tít trên cao kia, cũng là một ông vua, theo một cách riêng của cậu
ấy. Chú thầm nghĩ, không biết đã bao đêm cậu Berny phải thức trắng lo
nghĩ về những mối đe dọa đêvit vương quốc của mình.
Vua chúa phải sống cùng với sợ hãi - sợ hãi nhiều hơn những người
thường. Họ có nhiều cái có thể bị mất hơn. Và luôn luôn có điều đó, chôn
vùi rất sâu ở trong lòng họ - sự nhận biết rằng rồi một ngày kia, tất cả sẽ
hết. Bởi xét cho cùng, vua chúa cũng là người, tất cả sức mạnh của họ rồi
sẽ giảm đi, trí óc họ sẽ không còn anh minh tinh nhậy như trước nữa. Và