Tay Mũi Kim nhấc khỏi túi quần. Đêvit cầm lấy chuỗi vòng sắt. Chú
nhìn chúng. Những cái gai tù tù thân tròn, mũi nhọn hoắt sáng nhờ nhờ
hung bạo trong nắng. Chú đút chúng vào túi.
- Chúng ta sẽ đối xử với thằng cha ấy theo kiểu nào? Mũi Kim hỏi, -
Kiểu Trung Quốc chứ hả?
Đó là một kiểu đánh thông dụng ở khu phố Trung Quốc. Một người ở
phía trước, một ở phía sau. Chín trong số mười trường hợp, hắn ta không
bao giờ biết được rằng cái gì đã giáng xuống hắn. Đêvit lắc đầu. “Không.
Tao phải tự mình tính với thằng này, nếu không thì chẳng có tác dụng gì
cả”.
- Thằng ấy sẽ giết mày mất. – Mũi Kim nói. – Nó nặng hơn mày đến
hăm lăm cân ấy.
- Nếu mày gặp chuyện không may, - Mũi Kim nói khô khốc, - thì còn
độc có việc chôn mày là không quá muộn.
Đêvit nhìn thằng bạn, rồi nhoẻn cười. “Nếu như vậy, hãy gửi hóa đơn chi
phí đám ma cho cậu Bơny tao. Chính là do ý ông ấy tất cả. Nào đi thôi”.
6
Họ đang chờ, đúng vậy. Ông già cựu cảnh sát nói đúng. Cả tòa nhà này
đều đã biết điều gì sắp xảy ra. Thậm chí có cả mấy cô nàng ở xưởng làm
phấn son và nhà máy của Henry Frank nữa.
Trời nắng gắt. David cảm thấy mồ hôi ròng ròng chảy dưới lớp quần áo
của chú. Cái sân bốc dỡ hàng lúc trước vừa rào rào tiếng động - người ta