tháng vừa qua là bốn ngàn hai trăm đôla. Nhất định đây là một sự nhầm
lẫn. Rạp Paac chưa bao giờ vượt quá được ba ngàn đôla là mức cao nhất
của nó. Nó chỉ là một rạp hạng ba ở phía trái đường phố mà thôi.
Noman xem tiếp bản báo cáo. Mắt ông ta dừng lại ở một mục mang tên
Tiền thưởng cho nhân viên. Trung bình ba trăm đôla một tuần. Ông ta với
vội lấy điệnt hoại. Nhất định là có thằng nào phát điên rồi. Ông ta không
bao giờ ôkê mức tiền thưởng như vậy. Toàn bộ bản báo cáo nhất định là sai.
- Dạ, thưa ông Noman, có gì ạ? – Giọng cô thư ký vọng lại.
- Bảo Ơny dẫn xác vào đây. – Noman nói. – Ngay lập tức.
Ông ta bỏ điện thoại xuống. Ông Hauly là thủ quỹ trưởng của ông ta.
Hauly có đủ khả năng trả lời chuyện này.
Hauly bước vào, cặp kính dày cộp che khuất đôi mắt. “Bơny, ông khỏe
chứ ạ?” Ông ta hỏi. “Đi đường vui chứ ạ?”
Noman gõ gõ tay xuống bản báo cáo đang nằm trên mặt bàn. “Thế nào,
chuyện gì đã xảy ra trong cái báo cáo về rạp Pac thế hả? Đám kế toán khốn
kiếp các anh không thể làm ăn được cho đúng sao?”
Hauly tỏ vẻ bối rối. “Rạp Pac ư? Để ta xem lại xem nào”.
Noman dúi cho ông ta bản báo cáo, ngật người dựa vào ghế, hung hãn
hút điếu xì gà. Hauly ngẩng lên nhìn. “Tôi chả thấy chỗ nào sai cả”.
- Ông không thấy ư? – Noman mỉa mai thốt lên. – Ông nghĩ rằng tôi
không biết rạp Pac chưa bao giờ thu được quá ba ngàn đôla một tuần kể từ
ngày được xây ư? Tôi không phải là thằng ngu quá đâu.