- Bơny, tổng thu của rạp Pac trong báo cáo là đúng. Tuần nào kế toán của
chúng tôi cũng kiểm tra lại.
Bơny quắc mắt nhìn ông ta. “Thế còn những khoản tiền thưởng cho nhân
viên đó thì sao hả? Hai nghìn bốn trăm đôla trong hai tháng vừa qua! Ông
nghĩ rằng tôi đã phát điên rồi ư? Tôi không bao giờ đồng ý một điều như
thế cả!”
- Ông đã đồng ý như vậy đấy, Bơny ạ. – Hauly đáp. – Đó là khoản tiền
thưởng hăm lăm phần trăm cho chủ nhiệm rạp mà chúng ta đã định ra để
vượt qua cảnh ế ẩm sau Nôen đấy thôi.
- Nhưng ta lấy thu nhập cao nhất làm chỉ tiêu. – Noman gắt. – Ta đã tính
rằng nó sẽ chẳng làm ta tốn xu nào cả. Ta tính chỉ tiêu của rạp Pac là bao
nhiêu hả?
- Ba nghìn.
Noman cúi nhìn bản báo cáo. “Đây là một trò xỏ lá”. Ông ta thốt lên.
“Lão Taubman đã ăn cắp trước mặt ta mà ta không biết. Nếu không phải
thế, thì làm thế nào mà đánh đùng một cái, lão lại thu vọt lên đến bốn ngàn
hai hả?
- Taubman hiện giờ không còn quản lý rạp ấy nữa. Ông ta đang nghỉ mổ
ruột thừa ngay sau Nôen.
- Chữ ký của ông ta ở báo cáo rành rành đây thôi.
- Đấy chỉ là một con dấu cao su thôi. Tất cả các chủ nhiệm rạp đều có nó.
- Vậy thì ai đang quản lý cái rạp ấy hả? – Noman hỏi. – Ai là cái thằng
ranh ma moi được ba trăm đôla mỗi tuần của ta hả?