Hauly tỏ vẻ khổ sở. “Bơny, chúng ta khi ấy bị kẹt quá. Taubman lăn ra
ốm đúng lúc bí bách nhất. Ta chẳng còn ai khác để giữ chức vụ đó cả”.
- Thôi, bỏ cái trò loanh quanh ấy đi, nói trắng ra cho tôi xem nào! –
Noman gằn giọng.
- Cháu ông ấy mà, Đêvit Ulf ấy. – Ông thủ quỹ trưởng ngập ngừng nói.
Noman vỗ hai tay đánh bộp một cái, rồi chắp tay lên đầu như đang ở trên
sân khấu. “Trời ơi! Đáng nhẽ ta phải biết trước như thế mới phải chứ!”
- Chúng ta không còn cách nào khác nữa cả. – Hauly bối rối lấy một điếu
thuốc lá. – Nhưng ông Bơny ạ, anh chàng ấy làm ăn được đấy. Anh ta đặt
quan hệ chặt chẽ với tất cả cửa hiệu quanh đấy, mua vào những thứ đồ bán
rẻ, rồi mỗi tuần hai lần, tung bản tin quảng cáo phim ngập các khu quanh
đấy. Anh ta thậm chí còn tổ chức cái anh ta gọi là tối vui cả nhà, vào tối thứ
hai và thứ tư là những tối ta bán được ít vé. Cả một gia đình có thể vào rạp,
mất có bảy lăm xu thôi. Và việc đó đã ăn mới chết chứ. Rồi đám kẹo và
ngô rang quà vặt của anh ta đã bán được gấp bốn lần so với trước nữa.
- Vậy những trò phụ thêm ấy làm ta tốn bao nhiêu hả?
Viên thủ quỹ trưởng lại tỏ vẻ khổ sở bối rối. “Tất nhiên là phải tốn thêm
một ít chi phí hoạt động, nhưng chúng tôi nghĩ là cũng đáng”.
- Thế ư? – Noman hỏi. – Chính xác là bao nhiêu?
Hauly cầm bản báo cáo lên. Ông ta hắng giọng. “Đâu quãng giữa tám
mươi và tám lăm mỗi tuần”.