của chúng ta ở khắp nước Mỹ này bán buôn cho nó các capôt chống thụ
thai. May mà tôi đã phát hiện ra, chặn nó lại, chứ không tất cả chúng ta đều
đã rũ tù rồi.
- Nhưng Bơny, ông cũng phải công nhận rằng chưa bao giờ việc ở kho
hàng lại chạy đều được như vậy cả. – Hauly nói, - Hàng tồn kho luân
chuyển quay vòng như vậy đã đỡ cho chúng ta cả một đống tiền đặt mua
lại.
- Ha! – Noman kêu lên, - Ông tưởng rằng nó nghĩ đến chúng ta khi nó
làm như vậy ư? Đừng có ngu! Lương nó mười bẩy đôla một tuần, mà hàng
ngày đi làm, nó chễm trệ trên một chiếc ôtô Buych giá hai ngàn ba trăm
đôla đấy!
Bơny đánh diêm, dí vào đầu điếu xì gà, bập bập môi rít liên hồi cho đến
khi nó bén lửa. Rồi ông ta thở ra một đám khói to tướng, vứt que diêm vào
một cái gạt tàn thuốc lá. “Tôi vì vậy đem nó lên rạp Noman, giao cho chức
trợ lý quản trị. Mọi cái giờ thì sẽ lặng lẽ thôi, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã
nghỡ rằng giờ thì mình có thể ngủ yên được rồi. Với một cái rạp to như rạp
Noman thế, sức mấy có thể gây được chuyện gì rắc rối nào?”
- Rắc rối, A ha! – Ông ta thốt lên cay đắng. – Sáu tháng sau, quay trở lại,
tôi phát hiện ra rằng nó đã biến cái rạp thành một cái nhà chứa và một sòng
bạc! Tất cả các chương trình sân khấu tạp kỹ đột nhiên chỉ muốn biểu diễn
ở rạp Noman. Mà tại sao chúng nó lại phải không cơ chứ? Liệu rạp Lâui
Xtêt và Palix có được những cô hướng dẫn chỗ ngồi xinh nhất đường
Brôtuây như thế không, những con bé sẵn sàng để cho người ta dằn ngửa ra
từ mười giờ sáng cho đến một giờ đêm, hả? Rạp Lâui Xtêt và Palix có một
trợ lý quản trị như thế không, người ta sẵn sàng để ngài vào cuộc bất cứ
một cuộc đua ngựa nào diễn ra ở cái nước Mỹ này mà ngài không cần phải
nhọc công bước ra khỏi phòng thay quần áo của ngài một bước nào cả, hả?