lông thú này.”
- Nhưng…
- Nằm yên. – Cô hung hăng quát lên, quệt cái bàn chải đầy bọt vào ngực
ông. – Tôi không làm ông xước da đâu mà sợ. Hồi còn làm ở bệnh viện, tôi
đã quen với cái trò này quá đi rồi.
Đám bọt xà phòng êm êm dễ chịu đến kỳ quái. “Cô đã từng làm việc ở
bệnh viện ư?”
Cô gật đầu. “Năm hai mươi, tôi đã tốt nghiệp trường y tá. Cumlande
nữa đấy.”
- Tại sao cô lại bỏ nó?
Ông hầu như chỉ cảm thấy lưỡi dao lướt thoang thoáng trên người mình.
Cô quay đi rửa nó dưới vòi nước. “Sáu lăm đôla một tháng. Mỗi ngày làm
mười tám tiếng.” Cô nói, quay lại chỗ ông. Cô bắt đầu quệt xà phòng vào
phía bên kia ngực ông. “Và quá nhiều thằng cha nghĩ là có thể láng cháng
không mất tiền nữa.”
Ông bật cười khi lưỡi dao lướt qua bụng. “Hì… hì… buồn quá!”
Cô rửa lại con dao. “Nằm sấp ra. Tôi muốn cạo lưng và vai ông nữa.”
Ông lật người, úp mặt vào hai cánh tay khoanh lại. Mùi mentonin của xà
phòng thoang thoảng bay qua mũi ông. Ông cảm thấy lưỡi dao lướt nhanh
qua người ông. Ông nhắm mắt lại.