Ông mỉm cười. “Ông có cảm thấy bị lừa không?”
- Không. – Ông đáp. Rồi vội vàng nói thêm. – Tôi không biết. Tôi đã
không rõ có phải cô đóng trò hay không?
- Tôi không đóng trò. – Cô vừa nói vừa rút một điếu thuốc nữa. – Tôi
làm việc. Đó là nghề của tôi.
Ông lặng thinh.
Cô châm lửa, khoát tay ra hiệu cho ông chú ý. “Đấy ông xem. Ông ăn
một bữa ngon. Sau đó, ông bảo với bạn bè thân quen, món thịt bò đó thật
tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Ông không sợ phải nói ra cái việc ấy. Thậm
chí ông cũng không ngại bảo với bạn bè là ông đã được ăn nó ở đâu, để họ
cũng có dịp nếm. Đúng chưa?”
Ông gật đầu.
- Tôi cũng tương tự như vậy. Ông có một người bạn. Trong trường hợp
này là Iru Xchuatz. Ông đang chơi bời với anh ta, anh ta đột nhiên nhìn
ông, nói “Đêm qua tớ được một “quả” tuyệt trần. Tuyệt vời nhất trần đời.
Tên con bé là Gieny Đentơn. Đến làm một tối với nó mà xem.” Và thế là
ông tới đây, đặt tiền lên bàn. Ông leo lên, ông leo xuống. Người ông lâng
lâng như một quả cầu bơm đầy khí, lềnh bềnh bay vòng quanh thế giới. Tôi
đánh cuộc với ông rằng đã từ rất lâu rồi ông mới lại làm được ba bận trong
bằng ấy giờ đồng hồ như vừa mới rồi, phải không nào? Ông còn có cảm
thấy bị lừa nữa không nào?
Ông ta lại bật cười thành tiếng to, đột nhiên thấy như trẻ khỏe ra. Cô ta
nói đúng. Đã rất lâu rồi ông ta mới có cảm giác như thế này, đến hai mươi
năm rồi chứ chả ít. Một luồng hơi nóng rực đột ngột xộc lên đùi ông. Ông
đứng dậy, để cái khăn rơi tuột xuống sàn.