Gần như ngạc nhiên, cô thấy nước mắt đột nhiên giàn dụa mắt cô và bắt
đầu lăn xuống má. Rồi không cưỡng lại được, cô quỳ sụp xuống, mặt úp
vào cái thành sứ lạnh lẽo của chậu tắm. Cô đưa tay bưng vội lấy mặt.
Là người đàn bà có nghĩa như thế này ư?
Môrixơ Bonơ ngồi nhổm dậy trên giường, chăm chú ngắm. Cô gái bước
tới một cái ghế, ngồi xuống. Ông ta nhìn cô kỹ càng, đầy tán thưởng. Cô ta
trần truồng. Và rất đẹp. Cặp vú đầy đặn, rắn chắc, nằm trên một khuôn
ngực tròn trặn thon thả. Cái bụng phẳng, cũng rắn đột ngột xuôi xuống gồ
lên đến ngạc nhiên ở đám lông rồi vuốt thon thon xuống thành hai cái đùi
của cặp chân dài, thanh mảnh.
Ông ta nom thấy những bắp thịt lưng của cô ta di động uyển chuyển khi
cô ta vươn tay với lấy hộp thuốc lá đặt ở bàn. Ông ta gật đầu với mình. Con
bé quả là đẹp, đẹp thật. Có lẽ không đúng theo nghĩa thông thường của từ
ấy, nhưng thật sự là cô ta đẹp như một gái điếm có thể đẹp được. Mà từ
trước tới nay, Môrixơ đã thấy có đứa nào được thế đâu.
- Trời ơi, nom ông xấu xí quá. – Cô gái nhìn ông ta, kêu lên.
Ông ta nhoẻn cười, phô hàm răng bàn cuốc nham nhở trên cái mặt ngựa
của mình. Cô ta nói một điều chả có gì lạ cả. Ông ta không phải không hề
biết tý gì về cái đó. Ông ta có thể nom thấy hình mình trong gương. Ông ta
tung chăn, bước ra khỏi giường.
- Này, che người lại đi! – Cô gái nói, quăng một tấm khăn lại cho ông ta.
– Nom ông chả khác gì con đười ươi với cái của quý lòng thòng ra thế kia
cả. – Ông ta lặng thinh bắt lấy cái khăn, quấn nó quanh hông. – Thế nào,
thấy có được không? – Ông ta tò mò hỏi, với lấy một điếu thuốc lá.
Cô không trả lời.