- Có đáng không?
- Tôi nghĩ rằng có. – Cô bình thản đáp.
Ông ta quay lại đến ngồi bên mép giường. “Đối với cô thì chả có nghĩa
lý gì cả ư? Lại là một tay kèo tay cột nào nữa thôi ư?”
Cô chăm chăm nhìn ông. “Người ta bảo ông là một tay rất am hiểu. Ông
muốn biết sự thật hả?”
Ông mỉm cười lần nữa. “Sự thật. Tất nhiên rồi.”
- Ông thì cũng như rứa thôi. – Cô thốt lên, nhìn thẳng trả lại cái nhìn của
ông. – Ông có đem một cái chai Côca-Côla thay vào đó thì tôi cũng chả
thấy khác gì.
- Vậy cô không bao giờ biết rung cảm nữa sao?
- Tất nhiên là có chứ. Tôi cũng là người. Nhưng tôi không cảm thấy gì
với khách hàng cả. Tôi không thể cho phép mình làm được điều ấy. Khách
trả tiền để đạt được khoái cảm nhất cho họ. – Cô dụi tắt điếu thuốc vào cái
gạt tàn. – Khi nào tôi thấy cần phải xua tan những ủ ê bứt rứt trong mình đi,
tôi nghỉ một tuần, đi đến một cái trại chăn nuôi nào đó, nơi có mở các trò
du hý cho đám đàn bà đã lấy chồng ấy. Bao giờ cũng có một chàng chăn bò
nào đó nghĩ là đã làm tôi hiểu thế nào là yêu đương giường chiếu cho ra
trò. Mà đúng là anh ta cảm thấy vậy, bởi tôi không giở các ngón nghề tuyệt
nhất ra cho anh ta. Còn các ông, đám ông kèo ông cột, đã bỏ tiền ra mua
vui. Các ông có quyền được hưởng.
- Vậy cô không lừa đám kèo cột sao?