- Rôda. – Giọng anh cộc lốc. – Anh…
Giọng cô ấm áp và chậm rãi. Cô thì thào. “Frơt vừa rồi mà lấy em nghiên
cứu thì thật tuyệt vời. Đêvit, anh có bực với em không, về việc em tham
lam đến thế ấy?”
- Không. – Anh đáp.
Cô thở mạnh. “Em rất vui. Anh yêu, em có một tin rất tuyệt muốn nói
với anh.”
- Rôda, để đến mai được không em? – Anh nói nhanh. – Anh đang dở
một cuộc họp quan trọng.
Cô ngần ngừ, lặng người đi bàng hoàng.
Anh ngỡ là cô đồng ý. “Em ngoan lắm, em yêu ạ. Tạm biệt em nhé.”
Ống nghe kêu đánh tách một cái. Anh đã rời máy trước khi cô kịp đáp.
Cô đờ người nhìn cái ống nghe, rồi từ từ đặt nó xuống.
Cô với tay cầm điếu thuốc vẫn cháy trong gạt tàn. Khói cay xè đốt bỏng
họng cô. Cáu kỉnh, cô dụi tắt nó, úp mặt vùi vào gối, nằm lặng một hồi lâu.
Mình đáng nhẽ đừng gọi anh ấy, cô thầm nghĩ. Anh ấy nói rằng anh ấy
bận. Cô nhổm dậy, đi sang buồng tắm. Cô nhìn mình trong gương.
Mày đáng nhẽ phải hiểu điều đó mới phải. Đã có những lúc mày bận đến
nỗi không tới được điện thoại trả lời khi anh gọi. Mày, chính mày chứ ai xa
lạ đâu.